Lễ Cúng trời nét đặc sắc của dân tộc Pa Kô

Thứ ba - 28/02/2017 08:12

Lễ Cúng trời nét đặc sắc của dân tộc Pa Kô - Hồng Thái

LE CUNG TROI

LE CUNG TROI

            Đất nước ta có hơn 54 dân tộc anh em sinh sống hòa thuận với nhau mà trong đó mỗi dân tộc, có mỗi phong tục, tập quán, tính ngưỡng khác nhau; nhưng họ cùng chung một ý chí dó là lòng yêu nước nồng nàn; lịch sử đã chứng minh qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người Pa Kô hay người Vân Kiều cũng vậy, họ một lòng đi theo Đảng, được mang họ của Bác Hồ. Bao đời nay họ sống tập trung theo từng dòng họ, theo từng bản làng giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. 
            Đã lâu lắm rồi, khi con suối vẫn róc rách chảy qua những cánh rừng ngọn đồi, khi mặt trời mọc lên, ánh nắng tỏa sáng xua tan màn đêm; đó là lúc giao mùa giữa con người với con người giữa thiên nhiên và con người.
            Không biết từ khi nào người Pa Kô vẫn luôn lưu giữ những nét phong tục tập quán riêng biệt của mình cho đến ngày nay. Đó là phong tục Lễ Hội cúng trời.
Cứ vào tháng 12 hàng năm khi  dân cư thôn bản thu hoạch xong những sản phẩm do mình làm ra trong vườn, trên nương, là khi đó người Pa Kô tổ chức Lễ hội cúng trời đây được coi là một công việc hay còn gọi là trách nhiệm của mỗi người con Pa Kô. Đây  là lúc họ nhớ đến những vị thần đã ban cho họ cuộc sống, đã tạo cho họ những cái ăn, cái mặc. "Giàng" có nghĩa là trời đã giúp họ sau một năm làm ăn. Họ luôn cầu mong cho mùa màng hằng năm được xanh tốt, làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào, con cháu đầy đàn ấm no, hạnh phúc.
            Những lễ vật để cúng tế các “Giàng” được chuẩn bị rượu cần từ 1 chum đến 2 chum nhưng phải tự tay của người dân làm ra (Không được mua hay bán); có 1 con trâu, 1 con heo và 7 con gà, một pà điền xôi,  nếp ở đây có màu đen hoặc đỏ, còn gọi là nếp than".
 
            Lễ vật được đặt trang nghiêm trên "pà điền" người kinh còn gọi là đặt trên mâm để dọn thức ăn và đồ lễ.
            Nhạc cụ trong nghi lễ thường sử dụng Thanh la, Trống, Khèn. Đây là thể loại nhạc cụ chính nó tồn tại và phát triển trong đời sống của cư dân của người Pa Kô, nó len lõi vào tiềm thức con người chiếm một vị trí rất quan trọng, khi vui hoặc khi buồn.
Lúc này "Già làng" người được ví như một cây già đại thụ đứng hiên ngang giữa đại ngàn trường Sơn Hùng vĩ đến làm lễ cúng gọi mời ma Giàng về chứng kiến và mời Giàng ăn trâu, ăn heo, ăn gà, uống rượu cùng dân bản chúng con:
Già làng tiến hành cầu nguyện:  
 
“Cầu cho mưa thuận gió hòa
Cầu cho dân làng có sức khỏe, đừng đau đừng ốm.
Cầu cho trong nhà nhiều tiền, nhiều bạc, và cầu cho bà con thoát nghèo”.
 
Sau khi cúng Giàng xong: Già làng mời bà con cùng thông gia trong làng  múa hát, chơi các nhạc cụ; đây là món ăn tinh thần của mỗi người dân trong bản làng, khi sinh ra và lớn lên ai cũng biết múa ai củng biết hát  A Dền '' hát hò" hay là cha chấp... Câu hát đầu tiên được cất lên: “ơi ơi ơi ơi ơi a un a un ơi a un a un ơi hoặc a nỏ a nỏ ơi a nỏ a nỏ ơi hoặc a dền a dền a dền ơi...”, đây được coi là dân ca của người Pa Kô.
Lễ hội cúng trời của 1 năm đã kết thúc bà con ra về và mang theo nhiều hi vọng sang năm Giàng sẽ cho dân bản được mùa hơn năm trước, sức khỏe dồi dào hơn, tiền bạc nhiều hơn.
 
Nguyễn Hồng Thái 
Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị 
---
Trưởng Ban biên tập: Hồ Xuân Phúc - Trưởng phòng - ĐT: 0533 505070; Quản Trị -Kỹ thuật: Nguyễn Phú Sơn - Phó Trưởng phòng - ĐT: 0533 782123 
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực

Tác giả bài viết: Hồng Thái

Nguồn tin: Hồng Thái


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thông báo
GIấy mời