LỄ CÚNG RỪNG MIẾU

Thứ hai - 26/03/2018 09:33

Cầu cho dân bản luôn khõe mạnh
Cầu cho dân bản luôn no ấm
Cầu cho mùa màng bội thu
Cầu cho vật nuôi trong nhà đừng dịch bệnh.

RUNG MIEU

RUNG MIEU

LỄ CÚNG RỪNG MIẾU ‘ CA NIEC’ CỦA NGƯỜI BRU VÂN KIỀU

 

Khi ông mặt Trời thức giấc mọc ngang lưng chừng núi và khuất dần trong màn đêm, khi những đứa trẽ chào đời cách tiếng khóc, khi những con suối tuôn trào róc rách chảy giữa đại ngàn trường sơn, khi những đàn chim rũ nhau bay về làm tổ và cách tiếng hót.
 Con người biết cách vân dụng, tôn vinh và chuyễn hóa những hiện tượng bất thường của tự nhiên “từ vi mô chuyễn thành vĩ mô”, Tạo dựng lên những điều huyền bí trong tự nhiên làm nó trở thành những linh hồn sống bất tử và biến chúng trở thành những giá trị sống mãi lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong lối sống, lối sinh hoạt đời thường của cư dân vùng, miền.
          Người Bru Vân kiều xem những gì hư vô trong tự nhiên, có nghĩa là những gì không nhìn thấy và những gì không làm được, người Vân kiều chuyễn hóa chúng và gọi tự nhiên là “Mẹ”. Vì thế thiên nhiên được ví như những ‘vị thần’ luôn che chở , bảo vệ con người, nó được ca tụng qua những câu hát hoặc được hiển diện qua những câu chuyện kể dân gian, ca dao hay tục ngữ nó được lưu truyền qua các thế hệ từ ngàn xưa. Nó luôn hiển diện và tồn tại song song trong đời sống tinh thần của thế giới loài người.
Description: C:\Users\Admin\Downloads\IMG_20180301_075707.jpg
Khi những tia nắng len lói xuyên qua từng kẻ lá, nhìn từ xa trên đỉnh núi vẫn còn động lại những làn sương mai trắng mờ như đưa ta vào một cỏi mơ, đó cũng chính là lúc xua tan những đêm trường giá lạnh. Sâu thẳm trên đỉnh núi mịt mù sương, ẩn mình trong làn sương trắng xóa, thoáng nhìn từ xa dần dần xuất hiện những ngôi nhà sàn trãi dài theo lưng triền núi, văng vẵng xa xa trên đỉnh núi vọng về tiếng gà gáy sáng. Nó báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Trong cuộc sống giản dị đời thường, cư dân cộng đồng người Kô cô hay người Vân kiều họ đều lưu giữ  bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và vốn văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc trong suốt chiều của lịch sử. Điều đó được khẳng định trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong công cuộc đổi mới của đất nước.
Cứ thế, mười năm một lần vào mùa khô khoảng giữa tháng 6, đây là lúc cư dân người Bru Vân kiều tập trung con cháu ở khắp nơi về quê tụ hội để tổ chức lễ cúng “rừng miếu”.
Rừng Miếu còn gọi là “ cà niec: là một khu rừng rộng cây cỏ còn nguyên sơ diện tích đất rừng chiếm khoảng 1ha đến 2ha đây là khu rừng cấm, nó được hiển diện trong những nếp sống, nếp sinh hoạt hàng ngày của cư dân nơi đây nó mang lại những giá trị và linh thiêng nhất của người Bru Vân kiều, nơi đây thờ những vị thần như: thần rừng, thần suối, thần sông và những bậc tiền nhân đã có công gầy dựng sang lập buôn làng.  
TUC CUNG TROI
 người Bru-Vân Kiều ở Việt Nam có dân số 74.506 người, cư trú tại 39 trên tổng số 63 tỉnhthành phố. Người Bru-Vân Kiều cư trú tập trung tại các tỉnh:Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắc Lắc (Trong đó ở Quảng Trị dân số gồm 55.079 người, chiếm 73,9% tổng số người Bru-Vân Kiều tại Việt Nam. Ngôn ngữ của người Bru là tiếng Bru, một ngôn ngữ thuộc ngữ chi Cơ tu của ngữ tộc Môn-Khmer. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, với những công lao và sự cống hiến trong cuộc khánh chiến chống thực dân Pháp của những người con Bru Vân kiều. Người Vân Kiều tự hào là một trong những dân tộc thiểu số vinh dự được mang họ Hồ của Bác.
Đối với những người con Vân kiều lễ cúng rừng miếu là lễ cúng vô cùng linh thiêng và quan trọng trong một đời người, nó được xem là lễ tưởng nhớ và đền ơn các thần linh, tổ tiên ông bà. Người đã tạo dựng và thiết lập lên nền tảng của các dòng họ. Rừng miếu được xem là cái nôi tạo nên những nếp sống và  hình thành những tập tính và sản sinh ra nét văn hóa cộng đồng của cư dân người Bru Vân kiều cho đến ngày nay.
 Đây được xem là lễ hội văn hóa truyền thống từ xưa nó được lưu giữ qua nhiều thế hệ, nó ăn sâu vào lối sống tiềm thức của những người con vân kiều. Khi tổ chức lễ cúng rừng miếu người Bru Vân kiều chon ra những người đứng đầu dòng họ, những người uy tính trong cộng đồng như “già làng”. Có nghĩa là “người nắm giữ những phong tục và tập quán của một dòng họ”. Người kinh gọi là “trưởng họ”.
 
Khay cung
Trước khi tổ chức cúng “ca niec” người Bru Vân kiều triệu tập tất cả con cháu của các dòng họ và phân công các thành viên theo sự hướng dẫn của người đứng đầu buôn làng “già làng”.
Già làng: Được xem là cây đại thụ của bản làng là người thiết lập nên trật tự của một xã hội thu nhỏ giữa đại ngàn trường sơn là người có uy tính trong thôn bản, đây là người nắm giữ những phong tục, tập quán của một tộc người.
Lễ vật thường  là một con trâu mộng, 1 con bò và 3 con dê, 7 con gà trống, 5 con gà mái trong đó mỗi dòng họ dâng lên “ca niec” 1 hủ rượu cần cùng với những sản vật của địa phương: trong đó sản phẩm không thể thiếu là nếp than và bánh Beeng.
 Nếp than: là loại nếp được dân làng gieo trồng trên nương rẩy nó đóng một vai trò quan trọng trong các lễ hội tính ngưỡng người dân dung nó để cúng các phong tục, tập quán của địa phương. Người dân có quan niệm nếp than được chắt chiu hương vị giữa trời và đất đây được xem là sản vật đặc trưng nhất của người Bru Vân kiều, khi gieo trồng phải ở những nơi khô ráo không ẩm ướt, màu sắc của nếp thường là màu đen hoặc màu đỏ khi ăn có hương vị đậm đà. Loại nếp này được gieo trồng vào tháng 5  tháng 10 là tháng thu hoạch nếp.
Vật dụng được làm thành bánh beeng:
 Sau khi thu hoạch gạo nếp từ rẩy về, người Bru Vân kiều chọn ra những hạt nếp to để làm bánh, nếp có màu sắc đen hoặc đỏ, gọi là “nếp than” rồi đem  ra ngâm với nước lạnh từ 2 đến 3 tiếng đợi sau khi hạt nếp mềm rồi đem nếp ra gói với lá dong theo hình tròn, chiều dài của chiếc bánh này khoảng 30 cm được bó chặt với dây rừng, rồi đem ra nấu khoảng 2 tiếng là đã hoàn thành xong món bánh Beeng nó mang hương vị đặc biệt. Bánh beeng người Bru Vân kiều có quan niệm lễ vật này tượng trưng cho “trời và đất” nó mang lại những điều may mắn và nó mang lại sự bình an trong cuộc sống.
Khi tổ chức lễ cúng rừng miếu người ta luôn giữ cơ thể thật sự trong sáng  và thuần khiết như những tia nắng ban mai, mỗi ngày những người con dân bản ra suối tắm từ 3 đến 4 lần. Đặc biệt phụ nữ mang thai là không được đến khu vực cúng rừng miếu. Người Vân kiều quan niệm nếu phụ nữ mang thai đến những nơi linh thinh mang tính tâm linh thì sẽ gặp những điều không may mắn cho những đứa trẽ sau khi sinh. Lúc này các dòng họ cử ra một phụ nữ có uy tính, độ tuổi từ 70 tuổi trở lên để làm nhiệm vụ rang gạo nếp cùng với tro bếp sau khi tổ chúc lễ cúng xong để tung lên trời. Lúc này các chức sắc trưởng các dòng họ tổ chức và huy động con cháu chặt tre và đan lát bao phủ khu vực nơi chuẩn bị tổ chức lễ, họ dựng lên mô hình ngôi nhà sàn nhỏ dưới những thân cây cổ thụ  giữa rừng đây là nơi đặt những lễ vật để dâng lên giàng và các vị thần. Những chiếc lá đót của rừng trở thành những chiếc bát chiếc đĩa được xếp gọn đựng đầy thức ăn trong những ngôi nhà sàn nhỏ.
Trang phục truyền thống của người Vân kiều: Áo a do và khố được người dân dệt từ võ cây a do. Nhạc cụ khi hành lễ gồm chiêng la, trống, khèn và xa rờ.
 Trong thời gian tổ chức lễ nếu có người lạ đi ngang thì người đó được giữ lại xong lễ mới được về thường lễ hội kéo dài một đêm và một ngày.
Thầy mo: còn gọi là thầy cúng người này đống vai trò quan trộng trong công việc cúng tế,  thầy mo được xem là sứ giả của các thần linh có nhiệm vụ mời trời và đất cùng các vị thần linh về ăn các lễ vật mà những người con dân bản cúng tế.
Cầu cho dân bản luôn khõe mạnh
Cầu cho dân bản luôn no ấm
Cầu cho mùa màng bội thu
Cầu cho vật nuôi trong nhà đừng dịch bệnh.
Khi thầy mo làm lễ tiếng chiêng, tiếng trống được đánh liên hồi những người con của bản làng nhảy múa hò reo vòng quanh các lễ vật và cầu nguyện những năm sắp đến gặp những điều may mắn.
 
 
 

Tác giả bài viết: Hồng Thái

Nguồn tin: Ban văn hóa thông tin và thể thao xã A Dơi


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   
 

Những tin cũ hơn

Thông báo
GIấy mời